- Ở đó có lò gạch không? – Người thiếu phụ hỏi Xonkoi.
- Có. – Xonkoi trả lời - ở mạn đông bắc thành.
Người thiếu niên đọc dòng chữ nhỏ li ti như hạt vừng:
- Lò gạch ở đông bắc. Tảng đá tròn và dẹt, cách cây hồ đào mười bước
về phía nam. Đó là cửa vào.
- Ở đó có cây hồ đào à? – Người thiếu phụ lại hỏi.
- Cái đó thì tôi không nhớ. – Xonkoi đáp – Cả đời tôi mới đến đấy có
một lần, từ cái thời ông Perênhi cơ.
- Cái lò gạch có xa thành không?
- Không xa đâu. Có lẽ độ mười lăm phút đường đất.
- Thế thì ở đó cũng có quân Thổ.
- Có hẳn đi chứ lị. Nếu không có quân chính ngũ thì cũng là dân đi theo
đoàn quân: nông dân và những loại người khác tương tự.
- Ngài có thể cho chúng tôi vào bộ quần áo Thổ được không?
- Được.
- Có cả áo khoác đeli
[73]
nữa chứ?
- Có, nhưng chỉ mỗi một cái thôi. Mà nó cũng bị xẻ đôi suốt từ trên
xuống dưới.
- Tôi sẽ khâu lại. – Người thiếu phụ nói – tôi đã có lần đi xa mặc giả
làm đêli. Không ngờ việc đó lại có ngày giúp ích cho tôi.
Nàng tì trán vào lòng bàn tay, suy nghĩ. Bỗng nàng giãy nảy lên:
- Không, tôi không thể chờ đến khi khâu xong áo khoác được. Mà như
thế này còn tốt hơn. Xin cảm ơn sự tiếp đãi ân cần của ngài.