Viên đại uý nghĩ đến Nogiơ Lukát.
- Bây giờ thì đằng nào cũng thế. – Người thiếu phụ đáp. – Ngay hôm
nay tôi phải vào thành! Tôi chưa thề là sẽ không nói chuyện với quân Thổ.
- Nhưng phu nhân nghĩ thế nào chứ? Hẳn là hai người không định mở
đường máu qua trại quân Thổ?
- Chúng tôi sẽ cải trang mà đi.
- Nếu cải trang, quân trong thành sẽ bắn chết các bạn.
- Chúng tôi sẽ gọi lên.
- Thế thì các bạn sẽ rơi vào tay quân Thổ ở ngoài thành. Các cổng thành
đều đã lấp kín. Có thể hôm nay người ta đã xây bít lại rồi cũng nên.
- Vậy tin sứ của Đôbô năm hôm nữa làm sao mà vào được?
- Rất nguy hiểm. Vả lại anh ta biết chắc trong thành chờ anh ta ở cổng
vào. Anh ta có còi, có khẩu lệnh. Anh ta biết tiếng Thổ. Các bạn phải chờ
anh ta, nếu quả các bạn muốn lao vào nguy hiểm bằng bất cứ giá nào.
- Thế nếu tôi đội khăn trắng mà đi? Nếu tôi nói với chúng rằng tôi muốn
tìm một võ quan tên là Yumusac?
- Phu nhân đẹp và trẻ. Nếu như chúng nó coi phu nhân là nam giới đi
nữa thì phu nhân vẫn có giá trị đối với chúng như nữ giới vậy. Tên lính đầu
tiên bắt được phu nhân sẽ trói phu nhân vào trong lều của nó.
- Nhưng nếu tôi viện đến một tên võ quan.
- Ở đó có hai trăm nghìn người. Chúng nó không biết hết tên các sĩ
quan. Chúng nó lại không cùng một tiếng nói Ba Tư, Ả rập, Ai Cập,
Cuốcđơ, Tácta, Xechi, Antani, Hôrơvát, Hy Lạp, Ácmêni – hàng trăm giống
người pha tạp. Tên các võ quan của chúng cũng chỉ bọn trong cùng binh
đoàn mới biết. Cái thứ tên ấy cũng không phải tên thật của các võ quan, mà
tự chúng đặt ra. Giả dụ một tên võ quan có mũi to thì bất kể tên hắn là Amét