- Ngài Xonkoi, xin ngài thứ lỗi. Không phải tôi giấu ngài là để đánh lừa
ngài đâu, mà để ngài đừng cản đường tôi. Tôi là vợ Bônemixo Gergey.
Xonkoi đứng dậy, nghiêng mình đáp lễ:
- Tôi xin sẵn sàng giúp đỡ phu nhân.
- Cám ơn ngài. Vậy bây giờ tôi sẽ nói vì sao tôi đến đây. Chồng tôi có
một cái bùa hộ mệnh Thổ Nhĩ Kỳ. Cái tên vốn là chủ cái bùa đó đã bắt mất
con trai của chúng tôi và đem đến Eghe đây. Hắn tưởng rằng cái bùa hộ
mệnh đó ở chỗ chồng tôi. Ngài xem, nó đây.
Người thiếu phụ thò tay vào ngực lấy ra một cái nhẫn Thổ tuyệt xảo treo
đầu một sợi dây.
Xonkoi chăm chú nhìn cái nhẫn.
Người thiếu phụ nói tiếp:
- Tôi đã sai quân lính ở Sôpơrôn tìm kiếm tên Thổ đó một thời gian,
nhưng vì họ không tìm thấy hắn nên tôi phải đuổi theo hắn tới đây. Người
Thổ mê tín lắm. Cái bùa hộ mệnh này là tất cả đối với hắn. Nếu có thể, hắn
sẽ giết chồng tôi. Nếu không thể, hắn sẽ giết con trai tôi. Nếu như cái nhẫn
ở chỗ chồng tôi thì có lẽ họ còn có thể nói chuyện với nhau được, chồng tôi
sẽ trả lại cái nhẫn, hắn sẽ trả lại đứa bé.
Xonkoi lắc đầu:
- Phu nhân thân mến ạ, những người ở Eghe đã thề không lời qua tiếng
lại với bọn Thổ, không phân bua một lời bắn tin nào chúng. Kẻ nào trò
chuyện, nhắn nhe với bọn Thổ thì dù là quan hay lính đều sẽ bị tử hình.
Ông già vừa gãi gáy vừa tiếp:
- Giá phu nhân đến đây hôm qua thì hay biết mấy. Nhưng ai biết họ có
lọt được vào không?