Ông lấy khăn lau ria mép rồi nhìn họ và lại thốt ra.
- Hừm.
Ông im lặng một lát. Sau đó ông chợt chống khuỷu tay lên bàn và cất
tiếng hỏi:
- Vào thành Eghe à?
- Vâng, vâng. – Bônemixo Gianốt tái mặt trả lời. – Ngay tối hôm nay.
- Hừm. Tôi muốn được biết các vị định vào bằng cách nào? Như chim
chăng? Hay như những hồn ma chui qua lỗ khóa?
- Như chuột chũi ấy, ông anh thân mến ạ.
- Chuột chũi?
- Tòa thành còn có cả những đường ngầm nữa.
- Những đường ngầm? – Xonkoi hỏi và lắc đầu.
Bônemixo Gianốt thò tay vào ngực lấy ra một tờ giấy đặt xuống trước
mặt Xonkoi.
- Đây: những nét màu đỏ này.
- Tôi biết rồi. – Xonkoi trề môi nhìn bản vẽ - Những đường hầm ấy tuy
có thật đấy, nhưng ở đằng kia thì không có nữa đâu. Người ta đã bắn sập tất
cả từ thời Perênhi rồi kia.
- Người ta đã bắn sập?
- Sập chứ. Khi Perênhi cắt đôi nhà thờ của Thánh vương Isơlơvan,
người ta đã phát hiện ra những đường ngầm và người ta đã bắn đại bác vào
tất cả những con đường ấy. Tất cả đều đã đổ sập. Không phải người Hung
đào những con đường ấy. Người Hung không nghĩ đến chuyện tháo chạy
khi xây thành.
- Chắc chắn như vậy chứ? – Bônemixo Gianốt hỏi.