Trên bàn không có thực cụ gì khác ngoài cái thìa. Thời bấy giờ mỗi
người đều cắt lấy thức ăn bằng dao riêng của mình. Cái dĩa chỉ dùng trong
nhà bếp.
Hai người khách đều thò tay vào thắt lưng, chỗ đeo con dao con. Con
dao của chàng trai nhiều tuổi hơn mạ vàng, có cán nạm ngọc trai. Của
người sinh viên chỉ là một con dao thường cán gỗ làm ở Pheiê.
- Tôi thích thịt thỏ. – Bônemixo Gianốt đáp – Và món này làm tuyệt
lắm. Ở chỗ chúng tôi người ta nấu cách khác. Thưa đại úy, chẳng hiểu ngài
có biết gì về ông anh tôi không?
- Nấu cách khác à? – Xontoi hỏi.
Ông quan tâm đến khoản thịt thỏ nhiều hơn.
- Vâng, khác. – Bônemixo Gianốt trả lời - Ở chỗ chúng tôi người ta rửa
con thỏ bằng rượu vang, sau đó bắc lên bếp với một tí nước thôi. Người ta
bỏ cả một lát bánh mì vào trong bụng nó và nấu chín. Nhưng phải chú ý cho
nước đừng sủi lên. Khi nước đã sôi, người ta bắc xuống, lấy thịt ra và lọc
nước luộc. Sau đó cho đinh hương, hồ tiêu, nghệ và gừng vào. Nhưng liệu
nội nhật ngày hôm nay chúng ta có thể biết được chuyện gì xảy ra trong
thành không nhỉ? Có thể anh tôi đã hy sinh rồi sao?
Và mắt chàng trai rưng rưng lệ.
- Thế người ta không cho dấm vào ư? – Xonkoi lại hỏi tiếp mà không hề
ngửng nhìn lên.
- Sao lại không, nhưng chỉ đến cuối cùng, khi lại cho thỏ vào nước luộc
lần thứ hai. Ngay ngày hôm nay chúng tôi phải vào Eghe.
Xonkoi mút hết cái xương đùi thỏ rồi chạm cốc với hai người khách. Họ
không uống rượu vang.
- Hừm. – Xonkoi lên tiếng.