Xonkoi đưa tay ra bắt tay Bônemixo Gianốt nhưng không bắt tay người
kia. Con mắt lão luyện của ông nhận ra ngay người đó không phải là quý
tộc.
- Chào cậu. – Ông nói. – Ta không quen anh cậu, nhưng nếu cậu gặp
anh ta, ta xin gửi lời chào. Cậu là khách quý của ta.
Và bằng một cử chỉ ân cần, ông chỉ tay về phía cửa.
- Xin cảm ơn ngài, - Chàng trai đáp - Tôi không đến đây để làm khách,
mà chỉ để hỏi một vài câu thôi. Tôi muốn được biết ngài có tin gì về Eghe
không?
Xonkoi nhún vai và chỉ về phía Eghe.
- Cậu cũng có thể nghe đấy!
- Vâng, tôi nghe hai bên đối pháo.
- Đã mười chín hôm nay rồi.
- Thành kiên cố lắm nhỉ?
Xonkoi lại nhún vai:
- Quân Thổ cũng mạnh.
- Có đủ lính không?
- Hôm mồng mười họ có cả thảy một nghìn chín trăm ba mươi lăm
người. Từ đó tới giờ chúng nó liên tục bắn phá họ.
- Nhà vua không gửi viện binh đến ư?
- Cho đến nay thì không.
- Đức giám mục?
- Cũng không.