Ông nhìn xuống con đường hẻm lượn quanh co theo triền núi, quả nhiên
ông trông thấy hai kỵ sĩ. Họ có vẻ quý tộc. Người nhỏ hơn có lẽ là võ đồng.
Có lẽ họ từ xa đến, bởi sau lưng họ yên ngựa chất đầy bọc to. Vai họ đeo
súng ngắn nòng. Cả hai đều mặc áo khoác dài chấm bàn đạp.
- Những người này không phải từ Eghe đến. – Xonkoi suy nghĩ và buột
thành tiếng.
- Có lẽ là Vosơ Mikơlốt. - Người gác tháp canh nói.
Anh ta định lợi dụng lời nói của chủ tướng để làm quên sự ngu ngốc
ban nãy của mình. Nhưng anh ta gặp ngày rủi: sự bực tức lại khiến Bolajơ
nổi xung:
- Đồ bò đực, Vosơ Mikơlốt đã làm sao mà đến được! Hả, đồ bê con!
Mày tưởng Viên cũng gần như làng Opát đấy hẳn!
Từ khi giặc Thổ đánh phá Eghe, con người tốt bụng này lúc nào cũng dễ
cáu bẳn. Thêm nữa, giờ đây ông đang lấy làm xấu hổ trước mặt người lính
của mình vì đã giật thót người – khi nghe tiếng tù và, cho nên suýt nữa ông
nuốt chửng anh ta.
Người lính gác ngượng đỏ mặt. Anh không dám nói thêm gì nữa. Ông
Bolajơ nhà ta cầm lấy dốc gươm đi xuống cầu thanh vòng để xem thử ai
đến, bởi đã hai ngày nay chỉ toàn người từ đây ra đi, còn đến thì không một
ai cả.
Một chàng trai rất trẻ, da mặt trắng xanh, có cái nhìn gan góc đứng ở
sân thành. Chàng ta không có ria cũng chẳng có râu. Đứng sau chàng, một
thiếu niên có vẻ võ đồng giữ cương hai con ngựa. Khi thấy chủ nhà, chàng
trai đi đến trước mặt ông, bỏ mũ ra với một động tác vung tay rất rộng,
nghiêng mình chào.
- Tôi là em của Bônemixo, thượng úy ở Eghe. Tên tôi là Gianốt. Cậu
thiếu niên đây là học sinh Rêzo Mikơlốt. Anh cậu ta cũng đang ở trong
thành Eghe.