- Nhưng họ vẫn chờ chứ?
- Chờ thì họ vẫn chờ. Nhưng ta đừng nói chuyện nhiều thế nữa cậu em
ạ. Vào đây nghỉ cho hết mệt đi đã. Nhìn ngựa của cậu, ta biết cậu đã khởi
hành từ sáng sớm.
Bolajơ đã lộ rõ vẻ không thích thú gì cái việc đứng ngoài sân mà nghe
những câu hỏi dồn dập của người mới đến. Từ nãy ông đã muốn đến ngồi
bên bàn lắm rồi, chỉ có tiếng vang âm của trận công thành giữ ông lại trên
tháp canh mà thôi. Trời đã trưa mà ông thì chưa ăn sáng.
- Thưa ngài, - người khách nói khi vào đến cửa - cậu thiếu niên đi theo
tôi là một sinh viên khoa thần học.
- Sinh viên à? Vậy thì… Này, cậu sinh viên! – Ông ta gọi, vẻ trịch
thượng.
Ông chỉ phòng cho khách rồi mời khách rửa bằng nước thơm (Vosanhi
mang từ trại quân Thổ đến cho ông một ít dầu hoa hồng. Ông muốn khoe
khoang đôi chút).
Khi hai người khách bước vào phòng ăn, bàn đã dọn xong, một con thỏ
rán đang bốc hơi thơm phức trên bàn.
- Lại thỏ à? – Bolajơ quắc mắt hỏi mụ hầu bếp.
Thấy hai chàng trai bước vào, ông phân trần:
- Chúng tôi bây giờ toàn sống bằng thịt thỏ. Tất cả thỏ ở Eghe đều chạy
tạt sang bên này để tránh tiếng động.
Gianốt sau khi đã cởi bỏ áo khoác, đến phòng ăn trong cái áo lụa Đamát
màu anh đào bó sát người. Người sinh viên chỉ mặc cái áo sợi đay. Ngang
lưng cả hai người đều có thắt lưng da cùng một kiểu, bên thắt lưng là thanh
gươm kiểu Hung.