- Chúng nó sẽ bắt…
- Mà nếu chúng nó không bắt, Yumusac cũng không để phu nhân lọt
khỏi tay nó.
Êvo thở dài. Nàng mở tay nải, lấy bánh mì và thịt gà nguội ra bày lên
thớt cối xay.
- Ăn đi, Mikơlốt.
Cuối cùng, trời cũng tối. Đại bác ngừng nổ. Trong bóng tối chẳng bao
lâu tất cả mọi người đều đi ngủ.
Êvo lấy từ trong tay nải ra một gỗ nến, rồi dùng đá lửa châm lên.
Khoảng nửa đêm Mikơlốt lẻn ra ngoài, vài phút sau trở về với một cái
cọc to bằng bắp tay.
Họ cắm vào thớt cối xay, bẩy phiến đá đi chỗ khác. Dưới phiến đá
không có gì khác ngoài nền đất sét ẩm đen đen với một vài con bọ đen.
Êvo lấy chân giậm vào chỗ đặt phiến đá. Cái giậm chân đó là câu hỏi
đối với mặt đất: mi có rỗng hay không đấy?
Mặt đất trầm trầm đáp lại:
- Tôi rỗng đây.
Êvo lấy trong tay nải ra một cái xẻng. Nàng cắm vào cán dao và bắt đầu
đào. Mikơlốt dùng tay cào đất.
Ở độ sâu hai gang tay, lưỡi xẻng chạm vào ván gỗ.
Đó là một tấm gỗ sồi dày và chắc, nhưng nay đã mục. Họ đào ra, nhấc
nó lên. Dưới nó là cái miệng há hốc của một hầm đá tối om, rộng bằng chỗ
thắt lưng người.
Họ phải đi xuống mười bậc thang. Ở đó hầm đá mở rộng dần, vách đá
ghép như kiểu hầm rượu, có thể đứng thẳng người mà đi trong đó được.