- Con hãy đi đến khắp các vọng gác và bảo họ cứ sau một tua lại phải
chú ý xem xét mặt trống và mặt khay nước. Hễ thấy mặt nước rung rinh
hoặc đậu và đạn chì lao xao trên mặt trống là phải lập tức báo ngay.
Rồi ông quàng lấy tay Gergey kéo vào phía trong.
- Gergey, con thân mến. – Ông nói với chàng bằng cái giọng cha chú mà
thường ông chỉ dùng để nói với các võ đồng – Ta chú ý theo dõi con đã một
tuần nay. Con có việc gì thế? Con có hay như thế này đâu.
- Thưa ngài, - Gergey trả lời giọng run run – tôi không muốn đem câu
chuyện đó ra làm ngài phải nghĩ ngợi thêm. Nhưng ngài đã hỏi thì tôi xin
nói. Kể từ khi chúng nó hãm thành, đêm nào chúng cũng gọi chõ vào rằng
con trai tôi đang ở chỗ chúng nó.
- Chuyện dối trá!
- Tôi cũng đã nghĩ thế. Thoạt đầu tôi cũng chẳng thèm để ý. Nhưng các
đây một tuần, chúng ném vào thành một thanh gươm nhỏ. Đó là gươm của
con trai tôi.
Vừa nói thế chẳng vừa rút dưới áo đônman ra một thanh gươm nhỏ có
vỏ bọc nhung.
- Thưa ngài đại úy, thanh gươm này đây. Tôi biết ngài không nhớ ra nó
nữa. Vậy mà chính ngài đã cho tôi thanh gươm này khi chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên. Sau này tôi đã cho con trai tôi khi tôi từ biệt nó đến đây. Cái
này làm sao lọt vào tay bọn Thổ được?
Đôbô ngẩn ra nhìn thanh gươm.
Gergey lại tiếp :
- Tôi để vợ con tôi ở lại Sơpơrôn. Mạn đó không có bọn Thổ nào đến
cả. Nếu đứa nào bén mảng đến người ta sẽ đánh chết ngay. Còn vợ tôi thì
không rời khỏi chốn đó, vì cũng chẳng còn biết đi đến bà con nào khác nữa.