- Khó hiểu thực. – Đôbô lắc đầu đáp – Có lẽ thanh gươm đã bị đánh cắp
rồi chuyển đến chỗ lính Thổ?
- Nếu vậy làm sao chúng lại biết là thanh gươm của con trai tôi? Và còn
một mối liên quan nữa trong việc này, nó cứ như một con rắn cấu xé trái tim
tôi. Cái tên Yumusac này, hoặc nói cách khác cái tên bêi Đạo sĩ này trước
đây có một vật hộ mệnh. Vị giáo sĩ Gabô, người thầy đã quy tiên của tôi, đã
lấy mất của hắn vật đó và để lại cho tôi. Từ đó cái tên Thổ điên ấy cứ ra sức
tìm. Làm sao hắn lại biết được vật đó ở chỗ tôi? – tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng chắc chắn là hắn biết, vì hắn đòi tôi.
- Và anh nghĩ rằng con trai của anh quả thực ở chỗ hắn ư? Vậy thì quỷ
tha ma bắt cái nhẫn ấy đi hãy ném ra cho hắn!
Gergey bỏ mũ sắt ra lấy khăn lau trán.
- Nhưng chính điều này mới thật lạ lùng, cái nhẫn không có ở đây. Tôi
đã để nó ở nhà.
- Trí khôn của ta đến tắc tị mất. – Đôbô lắc đầu nói – Ta… nghĩ nếu giả
dụ đã có những tên Thổ lang thang ở Sơpơrôn… hừm… thì tên bêi đã cướp
cái nhẫn đi rồi chứ không phải là cướp thằng bé.
- Tôi cũng điên đầu lên trong giả thiết ấy đây. – Gergey đáp.
- Và anh nghĩ rằng con anh quả thực có ở đấy à?
- Cứ bằng vào thanh gươm nhỏ đã từ Sôpơrôn chuyển đến đây, tôi bắt
buộc phải nghĩ rằng con trai tôi cũng có thể bị đưa đến đây lắm.
Họ đã đến soái phủ. Đôbô ngồi xuống cái ghê đá hoa trước lâu đài, dưới
một cây đèn.
- Anh cũng ngồi xuống đây.
Ông chống hai khuỷu tay lên đầu gối nhìn ra phía trước. Cả hai đều im
lặng. Cuối cùng Đôbô phát vào đầu gối một cái và nói: