- Kơrixtôp, con hãy đi vào phòng hiệp sĩ. Trong góc phòng có một đống
đồ đạc Thổ, trong số đó có một quyển sách nhỏ. Con hãy mang quyển sách
nhỏ đó ra đây.
Quyển sách đó là quyển kinh Côran, những tên lính Thổ biết đọc đều
mang nó theo trong người. Quyển sách bọc bìa da và có vòng sắt ở góc,
trong vòng sắt xâu một sợi dây. Bọn Thổ biết đọc thường đeo nó ở ngực.
Tên Cuôcđơ đặt ngón tay lên quyển kinh Côran và thề. Sau đó hắn phủ
phục xuống chân Đôbô. Hắn hôn lên nền đất và mừng rơn đi ra.
- Nhưng thưa ngài. – Gergey giọng run run nói – nếu tên Thổ thấy
chúng ta lừa nó…
Đôbô điềm tĩnh trả lời :
- Nếu như có thằng bé ở chỗ nó thì nó đã dẫn ra cho ta thấy rồi. Tất cả
bọn Thổ đều dối trá. Ta chỉ muốn làm cho anh yên lòng đó mà thôi.
Gergey phấp phỏng đi vội lên pháo đài để ngủ lấy một chút trước khi
trời rạng. Khi chàng đi qua bên cạnh mấy cái cối xay, từ trong bóng tối
vẳng ra một tiếng “huýt”, nói đúng hơn là một tiếng “suỵt”.
Gergey nhìn về phía đó. Chàng trông thấy gã xigan đang quỳ trên đống
rơm và vẫy chàng.
- Nào, anh muốn gì thế ? – Gergey hỏi, giọng không vui.
Gã xigan đừng lên thầm thì :
- Thưa đại nhân Gergey, trong vườn có trộm.
- Thế à
- Lúc đầu hôm, con chữa miếng sắt quai hàm cho cái mũ của một người
lính Koso ở chỗ Cổng Cũ. Con nghe ngài trung úy Heghétđuy đã nói là khi
thành bị vây, đáng lẽ tiền lương phải trả gấp đôi. Đám lính cằn nhằn đại