6
Sáng ra, khi Đôbô bước ra ngoài cửa soái phủ. Heghétđuy đã chờ ông ở đó.
- Thưa ngài ! – Y vừa nói vừa đưa tay lên mà chào – Tôi có điều muốn
báo cáo.
- Gấp à?
- Không gấp lắm.
- Vậy theo ta. Đến chỗ cổng sẽ nói.
Gergey đã đứng trên cổng, cả Mectsei, Phuyghétđi cũng đứng đó cùng
chàng. Lớp bồi đã che khuất họ không để bọn Thổ đang nhốn nháo ngoài
suối trông thấy.
Đôbô nhìn xuống thành phố qua kẽ lớp bồi, sau đó quay lại hỏi Gergey :
- Chưa có ai à ?
- Chưa ạ. – Gergey đáp rồi liếc nhìn Henghétđuy.
Henghétđuy đưa ngón tay lên vành mũ nửa chào nửa vẫy. Gergey cũng
vậy, nhưng họ nhìn nhau lạnh nhạt.
Đôbô nhìn Heghetđuy, chờ báo cáo.
- Thưa ngài. – Heghétđuy nói – tôi cần phải nói rằng tôi đã nghiệm thấy
đời có chút bắt mắt giữa đám lính tráng.
Mắt Đôbô giương tròn xoe.
- Rất tiếc, - Heghétđuy vừa lẩn tránh cái nhìn của Đôbô vừa tiếp – giữa
bọn họ có những người lính già đã biết các khoản ấy… cái khoản tiền công
cố thủ. Hôm qua họ đã chờ suốt ngày để mong được lĩnh khoản tiền ấy như
mọi lúc và mọi nơi vẫn thường quen. Đến tối họ đã nói vung lên. Tôi nghĩ