Ngày hôm đó quân Thổ cũng vẫn bắn phá tường thành như trước.
Những khẩu Zobuzan to họng làm việc chậm chạp nhưng với sức mạnh
kinh khủng. Đồng thời với mỗi tiếng nổ, tường vỡ rào rào, đôi khi còn nghe
được cả tiếng ầm của từng chỗ đổ sập.
Nhưng tuy vậy ngày hôm sau đó vẫn có một cái gì thay đổi, những
người lính gác đã báo cáo điều đó từ sáng sớm.
Kỵ binh Thổ đã rút ra xa thành. Không đâu còn thấy bóng dáng của
những tên akinji mũ đỏ, những tên xpahi mặc áo giáp sáng chói, những tên
betli quân phục tạp nham, những tên đeli áo choàng rộng, những tên gonưlư
cưỡi giống ngựa bé nhỏ, những tên gureba, những tên mưxenlem và bọn
[81]
. Mà ngay cả chín trăm con lạc đà của trại quân Thổ cũng biến
đâu mất.
Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Quân dân trong thành tíu tít đi lại, nét mặt mừng vui hớn hở. Cả gã
xigan cũng đến chỗ thợ mài nhờ mài sáng một thanh gươm đã hen gỉ. Bên
những lò nướng bánh, lời ca của những người phụ nữ vang lên. Bọn trẻ đùa
nghịch ở bãi cỏ trên gò cạnh lò bánh, bọn con trai chơi trò chơi trận giả, bọn
con gái chơi rồng rắn :
Kotôko nhà Uivari
Váy lông vàng diện gớm còn chi
Ngựa cô đòi ăn ngô ăn thóc
Mẹ cô đòi cheo vàng cheo ngọc
Chuỗi hạt cho cô nữa rồi đi.
Người hầu của phu nhân Bolôc dẫn thằng bé Thổ đến đó. Nó ngây
người nhìn trò chơi.