- Chúng mày cho thằng này vào chơi với! – Người hầu nài bọn con trai.
- Không được – Các em trả lời.
Bọn con gái bèn nhận cho vào chơi. Thằng bé Thổ không hiểu các em
hát gì nhưng cũng nghiêm chỉnh quay lộn với chúng.
Nhưng nguyên nhân của sự mừng rỡ, vui vẻ đó là gì vậy?
Kỵ binh Thổ đã biến đi. Chắc chắn đạo quân cứu viện đã tới gần. Đạo
quân của nhà vua! Nếu kỵ binh Thổ không đi nghênh chiến với đạo quân đó
thì còn đi đâu nữa?
Những người lính trống càng vui vẻ khua trống át những lời chiêu hàng
gọi chõ vào thành. Người cầm dùi cái trống đại của thành chốc chốc lại
nhảy lên mặt thành phía có quân địch léo nhéo mà nện thùng thùng át tất cả
mọi tiếng kêu.
Những truyền đơn cũng rơi vào thành. Chúng nó gài theo mũi tên bắn
vào. Không ai đọc cả. Ai nhặt được đều ném vào lửa, còn những mũi tên họ
đem đến cho lão Xexey.
Ông lão ngồi tối ngày trên pháo đài nhà ngục, và mỗi khi quân Thổ lấp
ló đến gần, ông lại giương cung bắn xuống.
Chỉ có nét mặt của Đôbô là vẫn nghiêm nghị không đổi.
Khi ông leo lên tháp canh này, khi ông leo lên tháp canh kia để dò xét
quân địch. Đôi ghi ông nhìn rất lâu về phía núi Eghét, đôi khi ông lại lắc
đầu. Có lần ông gọi Mectsei vào soái phủ.
- Chú ạ. – Ông vừa ngồi xuống vừa nói – Cái tay Henghétđuy ấy không
vừa ý ta chút nào cả. Chú hãy cho người theo dõi y.
- Tôi đã cho người theo dõi rồi.