Đôbô nhún vai, buồn bã đáp :
- Có thể là có đạo quân đến. Nhưng những dấu hiệu được tất cả các anh
giải thích bằng việc đó, với ta chúng không có nghĩa là đạo quân nhà vua đã
đến.
Mectsei ngớ người nhìn Đôbô.
Đôbô dang rộng hai cánh tay :
- Bọn giám trận đều đang ở đây cả. Ta đã trông thấy cả hai tên thống
tướng cùng cưỡi ngựa ở mạn Onmodo. Chúng chưa điều đi một khẩu đại
bác nào. Hai cánh quân của chúng cũng còn ở đây cả.
- Vậy có chuyện gì nhỉ? – Mectsei ngượng ngùng hỏi.
Đôbô lại nhún vai!
- Không thể có việc gì khác hơn, cậu em ạ, chỉ có thể là chúng nó đi vào
rừng.
- Vào rừng?
- Vào rừng, với lại vào các ruộng nho. Ta nghĩ rằng hai tên thống tướng
muốn tìn cách hạ bớt chiều cao tường thành. Chúng sai quân đi chở cành
cây và lấy đất. Chúng sẽ lấp cái hào của ta và đắp gò lên ở những chỗ tường
sạt lở. Có điều Pisơto thân mến này, điều này ta chỉ nói với cậu thôi. Hãy cứ
để cho quân dân trong thành mừng rỡ vì việc có quân cứu viện đến.
Ông chìa tay ra cho người bạn đồng nhiệm và trìu mến nhìn anh ta. Sau
đó ông quay vào cái phòng chỗ Petơ nằm.
Trời vừa xẩm tối, các toán kỵ binh Thổ lại lúc nhúc bò ra.
Dưới ánh một quả pháo sáng có thể trông thấy tất cả bọn kỵ binh đều
cầm cương dắt ngựa, và mỗi một con ngựa đều tải nặng cành cây. Đàn lạc