đà dài dằng dặc thì chở những bao tải đầy ắp. Khi chúng đi từ trên núi Boiut
rẽ xuống, đàn lạc đà đi hàng một, con này nối con kia.
Đôbô chĩa nòng những tu pháo và những khẩu cối xuống, bắn vào giữa
đội hình quân địch. Nhưng đêm tới mỗi lúc một dày đặc và số kỵ binh địch
không hề giảm bớt. Đôbô ngừng nã đại bác, chỉ ra lệnh cho những tay súng
trường thỉnh thoảng bắn vào bọn chúng.
Quân Thổ rộn rịp làm việc dưới chân thành. Cành cây và dây nho ném
lên nhau gẫy răng rắc. Xen vào giữa là tiếng hò của bọn quan giám trận
đang cắt đặt.
Đôbô sai đem phần lớn đèn trong thành đến những chố tường vỡ. Người
ta để đèn ở những chỗ có thể soi sáng ra ngoài tường thành, nhưng từ phía
dưới không thể dùng tên hoặc dùng đạn mà bắn trúng được.
Bên trong thành tối đen, chỉ rải rác đây đó mới có một ngọn đèn. Ánh
sáng hắt ra từ lò bánh chiếu sáng vùng Cổng Cũ. Đám phụ nữ lúc này cũng
vẫn vừa làm vừa hát.
- Họ cứ hát nữa đi, - Đôbô nói – May mắn không bao giờ lìa bỏ những
nơi có tiếng hát.
Quãng nửa đêm, Mectsei đứng trên tháp canh pháo đài Bôiki theo dõi
xem quân Thổ có rục rịch chuyển sang công kích ban đêm hay không. Các
võ quan khác cũng thay nhau đi khắp nơi trực đêm.
Mectsei khum hai bàn tay lại đặt sau tai và cúi xuống, tia mắt anh cố
sức xuyên qua màn đêm.
Có ai từ phía sau giật giật áo đôn-man của anh.
Gã xigan.
Gã đi dép ionisa đến đây, trên đầu gã đội một cái mũ sắt cắm đầy lông
gà. Một bên sườn đeo gươm, sườn bên kia đeo gươm cong kiểu Thổ có cán
màu trắng.