Quân địch bắn vào chái nhà chỗ ông ngủ. Những viên đạn làm rung
chuyển ngôi nhà đến nỗi các thanh xà kêu răng rắc. Một bức tường trong
phòng nứt toác, rộng đến bốn ngón tay. Qua kẽ nứt đó có thể nhìn thấy tận
lớp tường con chạch.
- Ngài đại uý! - Bolốc phu nhân rú lên.
Một viên đạn mới bắn đến làm vữa trên tường rơi xuống đầu bà. Bà
nhảy đến chỗ viên đại uý, lay mạnh.
- Ồ, cái gì thế? – Đôbô sực tỉnh.
- Chúng nó bắn soái phủ! Dậy đi ngài, hãy vì lòng thương của Chúa!
Đôbô nhìn quanh, Ông trông thấy chỗ tường nứt, bèn đứng dậy.
- Phu nhân bảo đưa giường của tôi xuống một phòng nào đó ở tầng
dưới, phòng nào gần cửa ấy. Tôi sẽ trở lại ngay đấy.
Câu tôi trở lại ngay đây này là một câu nói không bao giờ thực hiện của
Đôbô, khiến Bolốc phu nhân ngay giữa lúc nguy hiểm này vẫn phải mỉm
cười.
- Thì ít nhất ngài hãy chờ tôi nấu một ít xúp rượu vang đã.
- Món ấy tốt đấy. Xin cám ơn phu nhân. – Đôbô lấy tay phủi bụi vữa
trên mái tóc – Bụng tôi nó hơi no. Cho tôi xin cả vài hạt đinh hương vào
đấy nữa.
- Tôi gửi ra chỗ nào đây?
- Rồi tôi sẽ tạt về ăn.
- Ngài chẳng tạt về đâu, đại uý ạ. Tôi sẽ sai con trai tôi mang ra vậy.
Một con ngựa yên cương sẵn sàng lúc nào cũng đứng chờ trước cửa,
bên cạnh nó khi người võ đồng này, khi người võ đồng kia túc trực cùng với
con ngựa nhỏ của mình. Đôbô lên ngựa, đi quanh khắp thành.