11
Cái cối nghiền chạy ầm ù suốt ngày đêm. Thuốc súng mới tinh, đen nhánh
xối xả tuôn ra máng. Niềm tin của quân dân trong thành đã trở lại.
Quân Thổ đắp công sự mới và trời vừa hơi rạng, ba khẩu zobuzan đã nổ
ran ở chỗ nhà Giám mục. Mục tiêu mới của chúng là cái tháp phía tây bắc.
Từ phía đó mà bắt đầu đợt công kích thì gay go thật đấy, nhưng có lẽ chúng
muốn thu hút bớt lực lượng từ các phía khác của thành.
Những viên đạn đại bác to, đen chùi chũi như những con diều hâu bay
lên tháp.
Nhà ở của binh sĩ nằm trong hướng đạn. Đó là một dãy nhà thấp, dựa
lưng vào tường thành. Những viên đạn phá tường không nhận đủ thuốc
súng đều rơi xuống dãy nhà đó.
Sườn phía tây của soái phủ bắt đầu sụp đổ.
Bolốc phu nhân hoảng hồn nhào vào căn phòng mà bà dọn giường cho
Đôbô.
Viên đại uý đang ngồi bên cạnh giường, mình mặc nguyên áo giáp như
lúc ở ngoài, chỉ không đội mũ chiến. Hai tay đặt trên hai tay ghế, ông đang
ngủ ngon lành. Trước mặt ông, cây nến vẫn cháy. Trên đầu ông, một bức
tranh sơn dầu đã ngả màu nâu. Hình Thánh vương Isơtơvan đang trao
vương miện cho Maria. Người ta đã đem bức tranh từ cái nhà thờ bị cải
biến thành pháo đài vào phòng này, và nó đã phai màu đến nỗi mắt của
những nhân vật trong tranh chỉ còn như những chấm nâu nâu.
Đôbô vẫn thường ngủ ở đó.
Hôm đó chỉ gần sáng ông mới về phòng. Có lẽ ông chờ đợt công kích
bất thình lình vào lúc bình minh cho nên mới không cởi bỏ áo giáp.