- Vụ này tốn của ta một tạ thuốc súng đây! – Đôbô càu ràu – Mà lại
đúng vào lúc này!
Gergey từ tháp đằng góc chạy đến.
- Thưa đại uý, không thể để cái cửa như thế này được! Chúng nó sẽ bắn
chết hết những chiến sĩ cừ nhất của tôi.
- Chúng ta sẽ giải quyết – Đôbô đáp rồi nói tiếp với giọng khe khẽ - Cần
phải chờ cho đến lúc bắt đầu nghiền được thuốc súng.
Đạn rơi xuống lối cửa hẹp như mưa rào.
- Xin đại uý cho phép chúng tôi phá cái tường hoặc đào lối đi xuyên
dưới đất.
- Gergey, anh thì không cần phải xin phép nữa. Anh cứ làm!
Gergey sai đào một lối đi xuyên dưới chân tường ở cạnh cái cửa hẹp để
quân lính ra vào.
Còn quân Thổ vẫn tiếp tục đổ đạn xuống cánh cửa trống, dưới bậc cửa
đạn nhiều đến nỗi có thể quét được.
Đến tối quân Thổ lại chở đất, chuyển cành cây. Trăng lờ mờ soi sáng
cho chúng. Từ trên thành thỉnh thoảng người ta vẫn bắn vào chúng.
- Đừng bắn nữa! – Đôbô hạ lệnh.
Thấy trong thành im lặng, tiếng xôn xao, lục đục của bọn Thổ mỗi lúc
một mạnh lên. Mỗi lúc chúng một thêm đông.
Đôbô phái tất cả lính bắn súng đến chỗ tường vỡ. Sau một hàng nằm
đến một hàng quỳ, sau một hàng quỳ là một hàng đứng tựa vào tường con
chạch nhô ra ngoài.
Những ngọn đèn tối đi.