- Các ngươi nhặt nhạnh những hòn đá nằm ngổn ngang kia lại! Phải xây
lại cái tường, mà nhớ đứng làm sao để tránh được đạn thì đứng.
Đoạn ông đi lên chỗ khẩu đại bác Búpbê, ngồi lên khẩu súng và dùng
thiếc viết lên một mẩu giấy như sau:
“Bêi Đạo sĩ, hãy nghe đây! Hễ ngươi tìm thấy con trai của Bônemixo,
hãy dâng cờ hiệu xanh đỏ báo tin cho ta biết ở chỗ cây dương bên bờ suối
về phía bắc thành. Dấu nhẫn của ngươi ta đóng trên bức thư này. Ngươi có
thể cho phái viên cầm cờ trắng dẫn đứa trẻ đến. Không những ta chỉ trả lại
ngươi cái nhẫn, mà còn cả một đứa bé Thổ ở chỗ chúng ta nữa”
Ông cho gọi Mectsei đến.
Ông lấy tay che những dòng chữ rồi bảo anh:
- Ta yêu cầu cậu ký tên vào đây.
Mectsei ký tên, không hỏi han gì cả.
Bolajơ đứng sẵn bên cạnh với con dấu và cây nến. Đôbô ngồi trên khẩu
đại bác cúi xuống, rỏ sáp vào tờ giấy viết thư, Mectsei in dấu nhẫn của
mình lên sáp, sau đó cũng chẳng hỏi giấy gửi cho ai, làm gì – anh vội vã đi
làm việc của mình.
Đôbô gập bức thư lại, áp mặt cái nhẫn Thổ lên dấu niêm phong bên
ngoài.
Nửa vầng trăng và những ngôi sao in rõ ràng trên dấu sáp.
Ông sai gọi Vosanhi đến, hiền từ bảo anh:
- Anh bạn Vosanhi! Bây giờ ta đã biết tại sao anh lại không vào thành.
Anh vào làm gì cơ chứ, khi biết rằng chúng ta lại cứ luôn luôn phái anh ra.
Anh có biết tên bêi Đạo sỹ không?
- Như thể biết cái ống giày của con vậy. – Vosanhi vui vẻ trả lời.