Nhưng đó chỉ là những lời lạnh lùng.
- Xin cám ơn. – Êvo trả lời và bải hoải ngồi xuống.
Họ im lặng đến mấy phút, sau đó Đôbô mới lên tiếng:
- Gergey biết phu nhân ở đây rồi ư?
- Chưa. Và chắc như vậy là tốt.
- Hà, phu nhân thân mến, - nghe vậy Đôbô nói với cái nhìn giờ đây đã
hiền từ hơn – phu nhân đã giấu tên mình đi là rất đúng. Gergey không được
phép biết phu nhân có mặt ở đây. Trong vấn đề này tôi rất kiến quyết. Cuộc
vây hãm không có có thể kéo dài lâu nữa: đoàn quân cứu viện nhất định
phải đến. Vì sao phu nhân lại đến đây?
Êvo ứa nước mắt nói:
- Vì con tôi.
- Thế ra chúng nó đã cướp đi thật ư?
- Vâng.
- Và cái nhẫn?
- Nó đây. – Êvo vừa đáp vừa lôi cái dây đeo ở cổ ra.
Đôbô liếc nhìn cái nhẫn. Ông uống một hớp rượu, rồi đứng dậy.
- Phu nhân lấy gì đảm bảo sẽ không nói chuyện với Gergey?
- Thưa đại uý, tôi phục tùng tất cả mọi mệnh lệnh của ngài. Tôi biết
rằng…
- Phu nhân có hiểu tại sao không được phép nói chuyện với Gergey
không?
- Tôi có nghĩ đến.