Lúc đó Bônemixo phu nhân đã dậy. Nàng mặc bộ quần áo nội thất nhẹ
nhàng. Chắc nàng đã lấy trong số y phục nữ chiến lợi phẩm mà chồng nàng
thu được trong lần xuất kích đầu tiên. Những bộ quần áo nữ ấy không thể
bán hoá giá được, nên người ta cất vào một căn phòng bỏ trống trong soái
phủ. Sau cuộc bao vây sẽ phát cho dần nghèo vẫn còn tốt chán.
Đôbô nói chuyện với nàng trong bữa cơm tối.
- Phu nhân là ai? – Đó là lời đầu tiên ông nói với nàng, bởi ông thấy
ngay nàng không phải là một người đàn bà bình thường.
Võ đồng Bolajo đứng sau lưng Đôbô, Bolốc phu nhân cũng đang bận
rộn ngay trong phòng, lúc đó bà đặt bình rượu vang đỏ bên cạnh món bít tết
cừu, rồi châm thêm một cây nến nữa bên cạnh hai cây bạch lạp.
- Tôi không hiểu là tôi có quyền nói trước mặt người khác ngoài hai
chúng ta hay không. – Êvo đáp – Không phải vì Bolốc phu nhân đâu, mà vì
tôi không biết ngài đại uý trấn thủ có cho phép tôi được công khai xưng tên
hay không.
Theo hiệu tay của Đôbô, người võ đồng rút lui ra. Bolốc phu nhân cũng
rời khỏi căn phòng.
Êvo nói:
- Tôi là vợ của Bônemixo Gergey.
Con dao ăn rơi khỏi tay Đôbô.
Với vẻ nhìn lo lắng, Êvo nói tiếp:
- Tôi biết rằng ở một chỗ như nơi đây, trong một công việc như thế này
mà có đàn bà bên cạnh là không tốt. Nhưng xin ngài hãy tin tưởng, tôi sẽ
không năn nỉ chồng tôi rời khỏi cuộc chiến đâu.
- Mời phu nhân ngồi xuống. – Đôbô đáp – Tôi xin phép được vừa ăn
vừa tiếp phu nhân. Xin mời phu nhân cùng ăn với tôi.