Trong các túi khác không còn gì nữa, ngoài một cái khăn tay với một
đôi găng nhầu nát. Họ nắn cả các đường chỉ khâu trên quần áo, rồi tháo cả
chỉ ra. Họ bóc tung cả đôi ủng. Không có gì hết.
- Không có ở chỗ cô ấy trong giường ư?
- Không có. – Bolốc phu nhân đáp – Tôi đã đưa cả áo cho cô ấy nữa
đấy. Ôi, cô ấy mệt đến quỵ cả người… Có lẽ lâu lắm cô ấy chưa được ngủ.
Cô ấy đã đi vào bằng đường hầm qua con đường xác.
Đôbô gọi Vosanhi vào.
- Ngươi bảo là sứ giả?
- Thì con đã hiểu ra như vậy.
- Thế cô ấy nói không rõ à?
- Thưa ngài, chúng con đã kịp nói chuyện gì đâu. Chúng con vào theo
đường hầm gần như là chạy ấy.
- Đường hầm nào?
- Dạ đường hầm qua hầm mộ.
- Ở đó cũng có đường hầm cơ à?
- Thưa ngài, bây giờ thì không còn nữa ạ.
- Quân Thổ còn lương thực không?
- Thỉnh thoảng có một chục – vài chục xe bột đến, với lại một hai bầy
cừu. Có Trời biết chúng nó kiếm được ở đâu! Gạo chúng nó đã hết từ lâu.
- Như thế nghĩa là chúng nó chưa đói?
- Cho tới nay thì chưa mấy khi.
- Ngươi còn biết gì về tình hình trong trại giặc?