- Cô ấy đang ngủ. – Bà nói – Chúng ta đừng làm kinh động. Cô ấy bị
kiệt sức ghê lắm, tội nghiệp.
Đôbô mở cửa vào.
Êvo nằm trong giường, một cái giường sạch sẽ, trắng tinh. Chỉ có đầu
nàng thò ra ngoài, xanh xào, ngập sâu đến một nửa vào trong gối, mái tóc
xoã tung viền quanh khuôn mặt.
Đôbô sửng sốt nhìn khuôn mặt phụ nữ mà trong giấc ngủ cũng đượm
màu gian khổ chết chóc. Ông không quen biết khuôn mặt ấy.
Ông quay ra và lại hỏi:
- Cô ấy không mang theo thư tín gì ư?
- Không.
- Cho tôi xem quần áo của cô ấy. Cô ấy là ai?
Bolốc phu nhân nhún vai, rồi khẩn khoản nhìn Đôbô:
- Cô ấy bảo chúng tôi đừng hỏi tên cô ấy. Cô ấy e rằng ngài sẽ không
vui lòng gặp cô ấy.
- Cho tôi xem quần áo của cô ấy!
Bolốc phu nhân đem từ ngoài hành lang vào một bộ quần áo lính Thổ
dính đầy vôi và bùn. Đôi ủng nhỏ nhắn màu vàng lưu huỳnh có đính cả cựa
giày. Trong thắt lưng có hơn năm chục đồng tiền vàng của Hung, vỏ của
một thanh gươm và hai cái gươm cong đã gãy.
- Phu nhân nắn hết các túi xem.
Trong một cái túi có giấy kêu sột soạt.
- Đây rồi đây. – Đôbô nói và dùng bàn tay đang đen nhẻm mà giở tờ
giấy gập cẩn thận ra.
Đó là bản đồ toà thành.