lại hai đống đổ nát. Sát tường kho đồ thánh, trước kia có ba chục con bò thịt
đứng ở đó, giờ đây chúng nằm chết còng queo trong vũng tiết của chính
chúng.
Người ta tìm thấy xác của tám người lính đang phiên nghỉ bị xé ra thành
từng mảnh. Một trung uý cũng bị thiệt mạng: Nogiơ Pan, người mà Batôri
Giorgiơ đã gửi đến cùng với ba chục tay súng từ thành Erođơt.
Trong số những người lính đứng gần đó cũng nhiều người bị thương.
Một hòn đá từ chỗ nổ bắn ra đã phang cụt cánh tay ở sát bả vai của một
dũng sĩ tên là Hôrơvát Gergey. Anh ta chết ngay hôm đó, ngay hôm đó
người ta thả anh xuống hầm mộ.
Quân dân trong thành chỉ thực sự tỉnh táo lại khi thấy quân Thổ không
đột nhập được vào thành.
- Thượng đế phù hộ chúng ta đây! – Đôbô vừa kêu lên vừa đưa tay vuốt
tóc và ngước nhìn trời – Bớ các dũng sĩ, hãy tin vào Thượng đế.
Chính ra món xúp đã đẩy lùi đợt công lích. Quân Thổ đã từng dạn dày
với lửa, với lưỡi gươm, với ngọn thương mũi giáo, nhưng cái khoản nước
xúp bỏng dẫy thì chúng không quen. Khi dòng nước xúp cay xé, nóng bỏng
trút xuống cái thang đầu tiên, bọn lính giặc cứ như thể bị ai cầm chổi mà
quét xuống. Đám quân chen lấn nhau dưới chân thang cũng nhảy tứ tung.
Đứa ôm lấy tay, đứa sờ lên cổ, đứa bưng mặt. Bọn chúng đưa mộc lên che
đầu, tháo chạy khỏi chân thành.
Quân dân trong thành thở phào.
Đôbô triệu những người thợ xay bột và thợ mộc đến rồi bảo:
- Các ngươi hãy mau thu nhặt lấy những bộ phận còn lại của hai cái cối
xay. Từ hai cái các ngươi hãy làm lấy một cái cối nghiền thuốc súng. Còn
thiếu gì nữa thì mấy tay thợ mộc đẽo ngay đi!
Rồi ông nhìn quanh: