Chúng nó ồ ạt xông đến đông nhất ở chỗ xảy ra vụ nổ. Từ trên pháo đài
của mình, trong cơn mưa muội than, Gergey trông thấy đoàn quân Thổ pha
tạp đổ xô về phía pháo đài Nhà thờ.
- Anh ở đây nhé! – Chàng kêu to lên bảo Zoontoi, rồi tuốt gươm ra lao
đến pháo đài Nhà thờ
Dọc đường chàng chạy qua bên cạnh những cái vạc lớn. Đó là những
cái vạc nấu xúp cho những người nghỉ phiên buổi trưa, đáng lẽ bây giờ họ
đã vào ăn rồi. Gergey liếc mắt nhìn tám cái vạc lớn, món xúp thịt thái nhỏ
đang bốc hơi nghi ngút, sôi lục bục. Chàng xỏ đòn qua quai một cái vạc rồi
gọi người nông dân phụ trách việc chia khẩu phần:
- Bác cầm lấy! Những cái vạc kia cũng khiêng nốt ra pháo đài!
Khi họ lên đến pháo đài, chàng giội vạc xúp nóng bỏng lên bọn Thổ
đang chen chúc leo thang.
Khi tỉnh lại, Vosanhi thấy người thiếu phụ vẫn nằm trên đất trước mặt mình.
Hai người giáo sĩ đã để nguyên cả khăn lễ áo lễ như thế mà leo lên mặt
thành, còn hai người nông dân chạy về hai ngả, chắc là đến chỗ các khẩu
đại bác.
Vosanhi xốc Êvo lên vai như kiểu người ta vác một cái bị và đem vào
soái phủ. Anh nghĩ nếu là sứ giả của triều đình thì ắt phải đưa vào chỗ đó.
Rồi anh giao lại cho phu nhân Bolốc để bà vẩy nước cho cô ta tỉnh lại.
Chỉ sau khi đã đánh lui xong đợt công kích, người ta mới đến quan sát
xem vụ nổ đã gây ra thiệt hại đến nhường nào.
Phía bên phải pháo đài Nhà thờ cùng với kho đồ thánh giờ đây là một
cái hố toang hoác đen ngòm. Ở chỗ đó tường thành đã sụp đổ cùng với cả
phần mới xây lại hồi đêm và hai cái cối xay vẫn làm việc ở đó giờ chỉ còn