trong trại quân Thổ cũng thế.
Tất cả mọi người choáng váng và sững sờ.
Trời đã sập xuống chăng? Hay là đất vừa mở miệng đến cho núi lửa
tuôn lên thành địa ngục phủ ngập cả thế gian trong thác lửa khủng khiếp
của ngày tận thế? - không một ai hiểu.
Mẹo giặc Thổ! – Đó là ý nghĩ độc nhất trong thành, trong tất cả mọi
người.
Thành mất rồi! – Đó là cảm giác độc nhất đã làm hoá đá những trái tim
vừa ngừng đập. Gergey lúc đó đang buộc những bình đầy chất giết người
dưới chân pháo đài Sanđô. Luồng gió của vụ nổ quạt ra đã xô chàng vào
những tấm lá chắn treo trên dây đinh, phủ kín tường. Khi ngước mắt lên,
chàng trông thấy cột lửa toả rộng dần như cái phễu đỏ rực cả bầu trời, trong
cột lửa đó có một cái bánh xe cối xay đen ngòm, xung quanh cái bánh xe là
người nằm ngửa, quay tròn, rớt xuống và cả một cái cẳng chân còn nguyên,
không có đùi.
Chàng còn đủ tĩnh trí để nhảy vào dưới vòm pháo đài, nhưng trong phút
đầu tiên đó, cả chàng nữa cũng ngây bộ mặt bần thần điếc đặc ra mà nhìn.
Trong giây lát tiếp sau đó, dân thành nhốn nháo cả lên. Dân thường
chạy ngược chạy xuôi, quân lính vứt bỏ vũ khí, phụ nữ kêu khóc, những
con chiến mã giật đứt dây cương, dây hãm, điên cuồng chạy lồng lên khắp
nơi.
Dưới kia, trại giặc Thổ vang tiếng hò la đắc thắng, những cái thang vượt
thành giơ cao và hàng ngàn tên giặc tràn về phía thành.
- Tận số rồi! - Tiếng kêu vang lên khắp nơi trong thành.
Phụ nữ túm chặt lấy tay con cái họ, hoặc bế xốc vào lòng mà chạy nhớn
nhác qua những hòn đá, qua những thanh xà đen nhẻm bồ hóng, qua những