9
Khi người ta đóng cái quan tài xuống. Vosanhi kêu to lên với họ:
- Hê, bà con ơi!
Nghe tiếng kêu, những khuôn mặt sửng sốt xuất hiện ở bên trên, quanh
cửa miệng hầm mộ. Một cái đầu trần, cái thứ hai đội mũ sắt gỉ, có quai da
mắc vào cằm.
Vosanhi lại kêu với lên:
- Tôi đây, Vosanhi đây! Kéo tôi lên với!
Anh bế Êvo lên tay rồi bước từ quan tài này sang quan tài khác mà đến
chỗ mấy cái dây thừng. Anh buộc hai cái thừng vào nhau rồi ngồi vào.
Người ta kéo anh lên.
Bên miệng hầm mộ không có ai khác ngoài hai giáo sĩ và hai nông dân
dòng dây. Mấy người đó nhạc nhiên nhìn Êvo nằm như một xác chết trên
đám cỏ, nơi Vosanhi đặt nàng xuống.
- Các bác lấy nước lại đây! Vosanhi bảo hai nông dân.
Trong nháy mắt đó một tháp lửa đỏ đòng đọc phụt lên từ dưới pháo đài
nhà thờ, cột lửa phụt lên đến tận trời, những mảnh gỗ đen, những thanh xà,
đá cục, gỗ súc, thân người cũng bay lẫn theo trong đó.
Một tiếng nổ lay chuyển toà thành, vang to đến nỗi tất cả mọi người
điếc đặc tai và ngã dúi dụi.
Từ không trung giội xuống một cơn mưa đá, máu, binh khí và gỗ thanh,
gỗ thỏi.
Một sự yên lặng như chết kéo dài đến hàng chục phút tiếp theo tiếng nổ
đó. Yên lặng như chết không những ở trong thành mà cả ở ngoài thành,