như thứ đã ở khắp mọi nơi trong khu vực Eghe, lớp hồ xây tường tỏ ra
người ta xây nó chưa lâu lắm.
- Phá nó ra! Tên aga ra lệnh.
Lớp hồ chẳng mấy chốc đã rời rã dưới mũi thép của những thanh gươm
cong và những ngọn giáo. Chúng nó chỉ hơi vất vả gỡ vài ba hòn đá đầu,
những hòn sau dễ dàng xê dịch trước sức mạnh của những cánh tay rắn như
thép. Tuy vậy, chúng nó vẫn phải làm hơn một tiếng đồng hồ. Khi kẽ hở đã
lớn bằng bề ngang con người, tên aga ra lệnh cho Mikơlốt lách qua.
Cậu và chúng nó lọt vào một nơi giống như một cái hầm rộng. Khắp nơi
đầy những thùng là thùng. Chỉ có điều đặc biệt là chỗ đó có vẻ giống một
cái phòng hơn là giống một cái hầm. Trên tường có cả một bức tranh lớn đã
rách, ngay bên dưới bức tranh là một cái bồn tròn. Trên bức tranh còn có
thề thấy hai cái đầu. Một cái có râu, nét mặt buồn rười rượi. Cái thứ hai là
đầu một thiếu niên, cũng buồn, đang gục vào ngực người có râu. Trên đầu
họ có vòng hào quang. Bên dưới đầu người thiếu niên bức tường trắng ló ra
giữa những xơ vải rách.
- Binh khí cầm tay! – Tên aga khe khẽ truyền lệnh ra phía sau – Im lặng
tập hợp. Im lặng! Im lặng!... Khi nậy cửa không được phép hô hét! Nếu
không thấy ai, chúng ta sẽ chờ những người đến sau! Những tên cầm cờ
phải lập tức vọt lên mặt thành!
Thấy những tên đứng quanh gật đầu tuân lệnh, hắn lại tiếp:
- Chúng ta sẽ xung phong về phía cổng. Không có khoan hồng! Việc
trước hết là tước khí giới bọn lính gác ở đó và mở cổng. Chúng mày đã hiểu
chưa?
- Hiểu rồi ạ. – Tiếng đáp của bọn lính khe khẽ vang lên. Tên aga bước
lên trước và chợt trông thấy cái bồn to chứa đầy thuốc súng ở trước cánh
cửa sắt. Hắn hoảng hốt khựng lại.