khúc gỗ đang cháy dở. Tất cả mọi người đều bỏ chạy nhớn nhác mà chẳng
ai biết chạy đi đâu.
Từ không trung, tuyết đen dày đặc lả tả rơi xuống. Dày đặc đến nỗi cách
nhau mươi bước đã không thể nhìn thấy gì nữa. Đó là muội than. Nó bay
xuống phủ khắp thành, tựa hồ như muốn khoác áo tang lên toà thành.
Những xác chết nát bét, những chân tay người hoen máu nằm lay lắt
trên những hòn đá và những thanh gỗ rải rác khắp nơi.
Đôbô đầu trần, gò cương ngựa phi đến chỗ xảy ra vụ nổ và ra lệnh cho
quân sĩ lên mặt thành.
- Không có gì xảy ra cả! – Ông quay sang hai bên thét to – Chỉ có hai
mươi bốn tấn thuốc súng trong kho đồ thánh đấy thôi!
Tất cả các sĩ quan đều nhảy lên ngựa và lấy lời Đôbô để trấn an dân
thành ở khắp mọi nơi.
- Tất cả mọi người hãy trở về vị trí! Chỉ có hai mươi bốn tấn thuốc
súng…
Mectsei nổi cáu dùng một cái cán thương gãy đánh những người lính
bần thần và không tuân lệnh.
- Cầm lấy vũ khí, đồ chó Do Thái
[84]
!
Bản thân anh cũng nhảy xuống ngựa, giật lấy một cây thương cán to,
lao lên mặt thành – Theo ta, bớ quân sĩ! Kẻ nào đáng mặt nam nhi hãy theo
ta!
Một loạt đạn dài đón tiếp những tên Thổ đang leo thang. Những chiến sĩ
ở quảng trường thành trong không có lệnh cũng chạy lên mặt thành, và
chùy, thương, gươm, cuốc chim vung lên tới tấp.
Quân Thổ cũng xô đẩy nhau tiến thoái một cách hỗn độn, và ở bên
ngoài thành sự bối rối cũng chẳng kém gì bên trong.