- Viên quản lý đâu rồi?
Một hình người đen nhẻm từ góc tường tu viện bước ra, vừa thổi muội
than bám lên bộ ria vừa phẩy phẩy bộ râu, đến đứng trước Đôbô. Đó là lão
Sukan.
Bác Sukan, - Đôbô bảo – bác xuất diêm sinh, lưu huỳnh và than trong
kho cho họ. Hễ cối nghiền làm xong, đám thợ xay bột sẽ nghiền thuốc súng.
Chỉ đến lúc đó ông mới nghĩ đến việc đi rửa ráy. Chính ông cũng đen
nhẻm chẳng khác gì một người thợ thông khói.
Trong cửa soái phủ có một người đen nhẻm đang ngồi, anh ta ăn mặc
pha kiểu Thổ, tay cầm một miếng bì nướng to và dùng thìa xúc ăn. Khi
trông thấy Đôbô anh ta liền đứng dậy.
- Vosanhi, ngươi đấy ư?
- Thưa ngài, chính con đây ạ.
- Ngươi mang tin tức gì về đấy?
- Thưa ngài, con mang sứ giả của triều đình vào thành đấy ạ. Một phụ
nữ.
Đôbô đi gần như chạy đến chỗ Bolốc phu nhân.
- Sứ giả đâu? – Ông hỏi ngay.
Phu nhân đang ngồi trên giường Petơ. Bà dùng lụa đỏ lót vào trong cái
mũ sắt, cái mũ sắt của con trai bà.
- Sứ giả nào? – Bà ngạc nhiên hỏi lại. – Chỉ có một phụ nữ đến thôi.
- Thế người phụ nữ ấy đâu?
Bolốc phu nhân mở cửa vào phòng bên cạnh rồi lại khép cửa lại.