12
Đêm sau người ta mới biết bọn ionisa hôm ấy đã làm gì.
Thì ra bọn chúng đóng những chiến cụ như cái phương dù che cho các
cha cố cầm minh thánh đi bên dưới trong những dịp lễ rước. Chỉ khác cái là
đằng này mái làm bằng gỗ chắc chắn, còn bốn cái cột là bốn cây thương.
Từ hôm đó trở đi, đêm đêm bọn chúng chở đất và cành cây dưới những
cái mái di động như thế.
Hồi ấy người ta gọi loại chiến cụ đó là động ốc.
Buổi chiều các viên chỉ huy trưởng ngủ một giấc dài, hết cả mệt mỏi.
Phần nhiều họ ngủ vào buổi chiều vì chỉ cần đề phòng các đợt công kích
vào lúc ban mai, và nội trong buổi sáng mà đã có thể biết rõ ý định trong
ngày của bọn Thổ. Đêm đêm họ lại thức, và lúc đó một nửa số binh sĩ được
đi ngủ. Đôbô đã thoả thuận với Mectsei là không dành thời giờ một cách
thường xuyên cho việc ngủ, mà khi nào một người nghỉ xong, người kia sẽ
lập tức về nghỉ.
Chắc chắn là không một người nào ngủ cẩn thận cả, nếu có nghỉ, họ chỉ
ngủ ngồi đâu đó trong một góc pháo đài, trên một ụ đất độ một tiếng đồng
hồ, buổi chiều đôi khi họ ngủ được hai tiếng.
Việc bọn Thổ náu mình dưới rất nhiều cái mái di động làm các tay súng
điên tiết. Còn bao nhiêu gỗ ván nguyên lành trong các nhà, các sân ở thành
phố, bọn Thổ đều thu nhặt tất. Chúng nó đã thấy chỉ còn lại mỗi một cách là
phải đắp tường thôi, ngoài ra chúng không thể thành công bằng cách nào
khác nữa.
Ở chỗ pháo đài Sanđô, bọn chúng đã đắp tường cao đến ngang chỗ
tường thành bị đại bác bắn vỡ.