Những cái mái di động che chở bọn Thổ, những đống cành cây che
những cái đầu nhô lên. Xung quanh chỗ tường vỡ lúc nào cũng có hai chục
tay súng túc trực cùng một khẩu cối đã nạp đạn sẵn. Trên mặt tường cũng
có lính vũ trang canh phòng. Nhưng tất cả đều chẳng ăn thua gì: bóng tối
cũng là vật che chở cho bọn Thổ trong công việc ban đêm.
Bản thân Gergey cũng túc trực bên cạnh chỗ tường vỡ nhiều nhất.
Bỗng nhiên khoảng hai chục tên Thổ trèo ra khỏi chỗ nấp. Đầu đứa nào
cũng đội một bó dây nho khô.
Gergey từ trên mặt thành gọi xuống:
- Gátparit!
- Dạ. – Tiếng một người đàn ông đáp lại.
- Các ngươi không thấy ngứa tay à?
- Sao lại không ạ, tổ sư chúng nó chứ! Thưa thượng uý, cho chúng con
xông ra đánh một chút!
- Xông ra đánh chết bọn dị giáo ấy đi! Chỉ cần chú ý hễ đâm xong, các
ngươi phải lập tức nhảy vào ngay.
- Bẩm thượng uý, con hiểu rồi ạ.
Đám thợ nề đam làm việc ở chỗ tường vỡ, nhưng khoảng hở vẫn còn
rộng đến cả một cỗ xe hàng cũng có thể đi lọt qua.
Được lời Gergey, Gátparit nhảy vụt ra, đâm vào ngực một tên Thổ giắt
gươm cong đầy người, rồi nhảy trở vào.
Tên Thổ ngã gục. Những tên khác vẫn tiếp tục chuyển dây nho khô.
Trông thấy hành động anh hùng của Gátparit, ba người nữa nhảy ra khỏi
khoảng hở. Họ dùng dao đâm ngã ba tên Thổ rồi lại nhảy trở vào.