- Ném con chó này ra ngoài! – Đôbô bảo đám thợ nề.
Rồi ông đi lên mặt thành.
- Chúng nó bỏ dở việc đào đường ngầm rồi. – Ông nói với Gergey.
- Tôi đã nghĩ như vậy. – Gergey đáp.
- Anh có gì báo cáo không?
- Xin mời đại úy xem những cái vò của chúng tôi.
Bên cây đèn dầu treo trên vách pháo đài có năm chiến sĩ đang làm việc,
gã xigan cũng ở trong số đó. Mấy trăm cái vò sành xếp ngổn ngang bên
cạnh. Họ đang nạp những cái vò đó. Một người bỏ một vốc thuốc súng vào
vò. Người thứ hai tọng giẻ và đá lên trên thuốc súng. Người thứ ba lại bỏ
thêm một vốc thuốc súng nữa vào vò. Người thứ tư ngồi bên cạnh một đống
tướng những mẩu nòng súng gỉ đã chặt ra từng đoạn bằng gang tay một và
đang nạp thuốc súng vào những mẩu nòng ấy. Anh ta dùng que gỗ nện chặt
hai đầu. Người thứ năm dùng dây thép buộc chặt hai cái nút vào hai đầu
ống. Gã xigan lấy bùn trét bên ngoài.
- Chúng tôi đã làm xong ba trăm vò, - Gergey báo cáo.
- Hãy cho cả lưu huỳnh vào đấy nữa. Cho những cục to to vào. – Đôbô
nói.
- Món ấy chắc tốt lắm đấy. – Gergey đáp.
Võ đồng Bolajơ chạy đi lấy lưu huỳnh.
Đôbô có vẻ hài lòng đứng xem một chốc, sau đó ông nhìn quanh và hỏi:
- Gátparít có ở đây không?
- Con đây ạ. – Người chiến sĩ từ phía dưới đáp vọng lên.
- Lên đây.
Người chiến sĩ nhảy lên, dập gót giày vào nhau trước mặt Đôbô.