16
Lúc bình minh, khi đạo quân Thổ trùng trùng điệp điệp lại xuất phát từ dưới
thung lũng để tiến đánh thành, các chiến sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn sự di
chuyển của chúng với một khoái cảm phấn khích. Nỗi háo hức trả thù như
lò xo căng lên trong đường gân thớ thịt của họ. Họ đã không thể chờ đợi
được nữa. Một gã trai trẻ thấp lùn nhảy qua chỗ tường vỡ ra ngoài gò đất,
đối mặt với quân Thổ đang lũ lượt tràn đến, vừa quát tháo vừa giơ gươm lên
đe chúng.
Các chiến sĩ trên mặt thành tất nhiên đều cười vang.
- Ai đấy? – Zôntoi cũng vừa cười vừa hỏi.
- Cậu Vorơgo đấy ạ. – các chiến sĩ trả lời – Vorơgo Gianốt!
Gã trai nhảy trở vào, nhưng khi thấy mọi người cười vang, gã lại lao vọt
ra lần thứ hai nữa và làm hiệu dọa đạo quân Thổ trùng trùng điệp điệp.
Bây giờ bọn tưphensi đã nổ súng vào gã, nghe tiếng súng gã nhảy trở
vào còn nhanh hơn lần trước nữa. Thấy thế quân ta càng cười tợn, Đôbô
cũng đã trông thấy hành động đó. Ông gật đầu cho gã tỏ ý khen ngợi,
Vorơgo Gianốt thấy vẻ thích thú của Đôbô thì úi chà gã nhảy vọt ra lần thứ
ba nữa, và không thèm để ý gì đến những viên đạn, gã hiên ngang hăm dọa
bọn Thổ đang hung hãn xông lên.
Đạn, thủ pháo, lao tua tủa bay về phía gã, nhưng không cái nào trúng
đích. Gã nhảy nhót chế nhạo và lè lưỡi ra diễu chúng. Hơn thế nữa, gã còn
bất thình lình quay mình lại và vỗ vỗ trên mình một cách rất chi bất lịch sự,
nhưng vẫn rất thích hợp trong trường hợp đó. Sau đó gã mới nhảy vào qua
lỗ hổng.