sáng chỗ lỗ hổng.
Họ đặt xác tên aga xuống bãi chợ trong thành, đặt chẳng nhẹ nhàng gì
mấy, khiến đầu hắn va cộp xuống nền đá, cái tuyban rơi ra. Nhưng giờ đây
đối với hắn như thế cũng tốt rồi. Hắn là một người thấp, to ngang, râu cằm
xam xám. Ba vết sẹo dài trên cái đầu hói chứng minh hắn đã phục vụ xứng
đáng với chức aga. Phát đạn của Gergey đã xuyên vào bụng hắn. Một viên
đạn nhỏ trúng ngực, chắc hẳn do các chiến sĩ bắn.
Viên quản lý Sukan khám kỹ tuyban, đai lưng, các túi của hắn và ghi lại
số tiền, số nhẫn, số bình khi tìm được trong người hắn. Số tiền và đồ vật đó
được phân phát cho các chiến sĩ vừa phục vụ ở chỗ đường hầm.
Sau đó lão cho phép những kẻ tò mò được đến xem. Trước hết tất cả dĩ
nhiên là đám đàn bà đứng xúm lại xung quanh.
- Bọn này nó đi những đôi hia đỏ thế này cơ à?
- Chúng nó dùng dây buộc gấu quần lại các bác ạ.
- Tên này chắc là một tay giàu có lắm đây.
- Trung úy hay đại úy gì đó.
- Chả hiểu nó có vợ chưa nhỉ?
- Lại không hàng chục ấy à.
- Cũng chẳng đến nỗi xấu giai. – Mụ vợ bác thợ xay bột ở Mokola nói –
Tiếc thay hắn lại là Thổ.
Zôntoi cũng đi đến đó xem.
- Thế mà một mình tên aga này vẫn lọt được vào thành đấy!
Thằng bé Thổ bỗng ở đâu chui vào qua váy các mụ đàn bà và cúi xuống
cái xác chết, mừng rỡ kêu lên:
- Bố ơi! Bố yêu! Bố! Bố thân yêu!