Gergey sai mang đến một khẩu súng ngắn. Chàng đích thân đặt đá lửa,
đích thân nạp thuốc. Chàng lại gọi mười tay súng đến chỗ mình, rồi cho
thổi tắt các ngọn đèn đi. Họ phục trong bóng tối. Tiếng thình thịch mỗi lúc
một mạnh. Đã có thể nghe cả tiếng nói của tên võ quan cầm đầu.
Chốc chốc Gergey lại đặt bàn tay lên vách để xem chỗ nào rung rinh
mạnh nhất.
- Suỵt. – Chàng khe khẽ nói với các chiến sĩ – Chúng nó đào xuyên qua
bây giờ đấy.
Trong nháy mắt đó, một cái cuốc chim bổ xuyên qua, đất lạo xạo rơi
xuống chân Gergey.
Một lỗ hổng bằng chỗ thắt lưng hiện ra.
Tên lagumji dừng lại, nhòm vào.
Tối mịt. Hắn không thấy gì cả. Khi hắn quay lại, có thể thấy những
ngọn đèn của chúng lấp ló bên kia, giữa những ngọn đèn là một tên aga đội
tuyban trắng, đeo dây thao, bụng phệ.
Tên lagumji kêu to lên là đã gặp lỗ hổng. Nghe tiếng hắn kêu, tên aga
quay lại.
Gergey nhắm đích. Khẩu súng ngắn tóe lửa, nổ.
Tên aga ôm lấy bụng, ngã gục.
Gergey nhảy lùi lại, hô to:
- Bắn!
Mười chiến sĩ kê súng lên miệng lỗ. Đùng đoàng! – Họ bắn bọn lagumji
đang đạp lên lưng lên cổ nhau tháo chạy.
Các chiến sĩ trở về với ba chục cái cuốc chim và xác chết tên aga. Chỉ
một người ở lại dưới hầm với khẩu súng đã lên cò và với một ngọn đèn soi