Dưới kia, gò đất mỗi lúc một cao. Trong này mỗi lúc một nhiều thùng
được chuẩn bị xong. Người ta nạp đầy các thùng rỗng cũng với cung cách
như làm cái bánh xe. Người ta bỏ cả đá vào nữa, ở dưới đáy, trên mặt và
xung quanh thùng. Đáy đóng thật chắc, chỉ chừa một lỗ cho dây ngòi thò lò
ra.
Đôbô có rất nhiều tu pháo – đến ba trăm khẩu. Tu pháo thực chất là
những khẩu súng nòng to đặt vào tường, đạn lớn hơn quả hồ đào một chút
là nạp không vừa nữa. Người ta gọi là tu pháo vì ở cuối nòng có một cái râu
sắt quặp xuống. Sở dĩ cần cái râu sắt ấy là để nó giữ khẩu súng lại, vì mỗi
khi bắn nòng súng lại nhảy giật lùi .
Đôbô bèn cho nạp cả những nòng tu pháo cũ đã gỉ vào những cái thùng
to. Người ta chuẩn bị độ chừng năm chục cái thùng như thế để tiếp đón bọn
Thổ. Người ta đóng đai, buộc dây thép, đóng đinh thật chắc.
Còn bọn Thổ đêm đêm lại hăng hái đổ đất đắp con đường tiến quân
thênh thang, đẹp đẽ lên pháo đài.