Đôbô từ phía pháo đài đất đi tới. Gergey vội vã đến gặp ông.
- Thưa đại úy, tôi muốn xin cái bánh xe cối xay. – Chàng nói, tay đưa
lên vành mũ chiến.
- Anh lấy đi. – Đôbô trả lời ngắn gọn và rẽ vào soái phủ.
Gergey đến nhà bếp, nơi quân lính đang ngồi trên mặt đất thành một
hàng dài, ăn trưa với món đậu hầm thơm mùi dấm.
Chàng gọi mười người trong bọn họ, sai lăn cái bánh xe đến chỗ pháo
đài của chàng.
Nòng súng gỉ và gãy thì trong thành vô khối. Chàng sai nạp đạn vào
những nòng súng đó, rồi lấy dây thép buộc chúng vào bánh xe, sao cho đầu
nòng chĩa ra phía ngoài. Chàng lại sai lấy phoi sắt, lưu huỳnh, mỡ bò, hắc ín
nhét chặt vào kẽ hở giữa các nòng súng, rồi lấy ván gỗ đóng ốp hai bên.
Cuối cùng chàng sai đóng những chân đế rộng bằng gỗ vào khắp xung
quanh bánh xe để có thể dựng đứng mà không đổ.
Tất cả quân dân trong thành đều đến xem cái công cụ kỳ lạ đó.
Bản thân Đôbô cũng đến nhìn ngắm một vài lần. Ông cho đặt một nòng
súng cối vào chính giữa.
- Gergey, anh chỉnh cái này vào bên trong, sao cho nó nổ cuối cùng.
- Thưa đại úy, được ạ.
- Cần gì nữa không con, Gergey?
- Nếu có thể được tôi xin một ít thùng rỗng.
- Ở trong hầm rượu ấy à?
- Vâng.
- Có khối ra đấy, anh cứ việc cho mang ra.