14
Nếu dùng gỗ không thành công, chúng ta sẽ thành công với đất! – Quân
Thổ nghĩ vậy.
Chúng đặt thành ngoài, vốn nguy hiểm cho việc chuyên chở, vào dưới
tầm pháo: ban ngày chúng bắn phá rầm rầm, còn ban đêm chúng chở bồi và
đất đến. Mỗi lượt đất đắp lên chúng lại tưới nước cho dễ.
Gergey lo lắng trông thấy con đường mới không thể phóng hỏa mà đốt
được ấy cứ mỗi ngày một cao dần lên về phía thành. Hàng trăm, hàng ngàn,
toàn thể trại giặc sẽ theo đường đó mà lên.
Chàng lo nghĩ, đi ngược đi xuôi trong thành. Chàng nhòm ngó tất cả
mọi đống đổ nát, mọi đống đá, mọi chuồng bò, chuồng ngựa, mọi hầm
ngầm, mọi đống đạn đại bác. Chàng gãi đầu gãi tai, và cứ thế lắc đầu hoài.
Chàng đến cả chỗ đống đổ nát của kho đồ thánh. Cuối cùng chàng dừng lại
trong góc phòng thợ nguội. Ở đó, trước vô khối binh khí Hung và Thổ vứt
thành đống, có một cái bánh xe lớn đen kịt, Gergey nhận ra đó là bánh xe
của một cái cối xay bị nổ tung.
Gã xigan đang ngồi trên cái bánh xe, ăn thịt luộc đựng trong một cái đĩa
sành to. Gã tự vũ trang cho mình một cách ghê gớm. Chân đi đôi ủng ionisa
màu đỏ tươi, lưng giắt đầy những thanh gươm cong sáng loáng, đầu đội mũ
chiến bằng đồng thủng lỗ chỗ, có lẽ cũng là đồ của bọn Thổ. Gã xigan cảm
thấy mình cũng là chiến sĩ, liền đứng dậy, ôm cái đĩa vào cánh tay trái, còn
tay phải đưa lên chào. Rồi gã lại ngồi xuống với món thịt.
- Đứng dậy cái, anh bạn. – Gergey bảo gã – Để ta xem cái bánh xe này.
Gã xigan đứng tránh ra.