Quân Thổ bâu kín cái công trình bằng gỗ đồ sộ, và chắc chắn chúng đã
xông qua cả đám lửa cháy nữa rồi, nếu một chuyện quái lạ không bất thình
lình xảy đến, đó là tiếng súng tay và tiếng đại bác bỗng nổ vang lên từ phía
dưới.
Những vỏ sành bắt đầu nổ bùng bục và bắn ra tứ tung những cục lưu
huỳnh cháy. Tựa hồ như một quả núi lửa bỗng nhiên há miệng ngay dưới
chân bọn giặc.
- Ôi, thôi chết! Chúng mày ơi! Cứu tao với! Ối, ối! Cứu với! – Quân
giặc hoảng hốt kêu la.
Nhưng bọn giám trận không cho chúng nó lùi xuống.
- Chúng ta sẽ thắng! Đây là giờ phút chiến thắng! – Bọn giám trận thét
lên đáp lại, và sai bọn lính còn ở bên dưới chạy đi lấy nước.
Bọn giặc dùng nước, binh khí, quần áo để cố cứu lấy cái công trình
bằng gỗ bạt ngàn mà chúng đã tốn bao ngày đêm mới dựng lên được đó.
Nhưng bấy giờ mỡ bò đặc và mỡ lợn ướp cũng đã bắt đầu chảy ra giữa
những súc gỗ, và những cái vò mỗi lúc một bắn tung tóe lưu huỳnh ra với
tốc độ mau hơn, làm bén cháy cả những súc gỗ to vài tay ôm.
- Ôi, chết rồi! Ôi, chúng mày ơi! Vượt qua lửa mà vào thành đi!
Bọn giặc không muốn tin rằng những cây gỗ lớn như thế lại có thể bốc
cháy. Chúng tới tấp chuyển nước đến bằng những bầu da, bằng những cái
xô và các loại nồi niêu xoong chảo. Nơi nào lửa từ đống gỗ bốc lên thành
ngọn như hình đuôi ngựa là chúng mang nước đổ xô đến. Bọn chúng vừa
nhảy nhót một cách tức tối và kinh hoàng vừa dập lửa. Nhưng cả núi gỗ đã
biến thành một giàn lửa khổng lồ. Chỉ đến lúc đó những mẩu nòng súng
mới bắt đầu nổ loạn xạ, còn mỡ vừa cháy xèo xèo với ánh lửa xanh vừa bắn
vọt vào mắt bọn chữa lửa. Hai cái nòng đại bác liên tiếp nhau gầm lên dữ
dội, hất tung gỗ cùng bọn Thổ ở nơi nó nổ.