13
Đến rạng đông, cái pháo đài gỗ của bọn Thổ đã cao gần bằng tường thành,
chỉ còn thiếu độ một sải rưỡi nữa thôi.
Gergey còn sai nạp thuốc súng vào hai cái nòng đại bác quét vôi. Chàng
sai lấy gỗ đóng chặt.
- Này, hai khẩu đại bác này chẳng ngờ là còn được bắn một lần nữa! –
Gã xigan nói.
- Biến cũ thành mới mà lị - Một người lính nói.
- Nếu đã mới thì ta đặt cả tên cho nó nữa đi. – Gã xigan nói. – Cho một
cái là Lôi tỉ, một cái là Bồ câu.
Bởi vì tất cả các khẩu đại bác đều có tên riêng của nó.
Gergey móc một viên đạn chì ở trong túi ra, viết lên nòng đại bác nhỏ
cái tên Gianốt, lên nòng đại bác to cái tên Êvo. Chàng cắp hai cái nòng đại
bác vào nách, đi lên pháo đài.
Bình minh mau chóng tuôn ánh sáng ra khắp bầu trời. Dưới kia trại giặc
rậm rà rậm rịch: từ khắp mọi ngả, tiếng lịch bịch của những đội quân đã đến
gần.
Gergey đánh thức Đôbô dậy.
Quân lính đã cầm thương và cuốc chim đứng dàn cả trên mặt thành.
Những tay súng kê nòng những khẩu súng mới nạp đạn lên những viên đá
phủ trắng sương muối. Ba khẩu đại bác của pháo đài chúc nòng xuống phía
dưới, còn hai khẩu đại bác ở chỗ Cổng Tối lại chĩa nòng lên mặt thành.
- Châm lửa vào những vòng rơm tẩm hắc ín và những cây gậy đầy dầu,
ném ra ngoài! – Gergey hạ lệnh.