nhé!
Và chỉ sau đó ông mới hỏi: để làm gì thế?
Thì ra Gergey đã nghĩ ra được một mẹo: trong khi quân Thổ đang xếp
gỗ thành đống, chàng sai quân lính ném mỡ lợn ướp, mỡ bò và ngói gỗ
xuống giữa những khúc gỗ và bó bồi.
Quân Thổ không để ý đến việc đó. Trong thành người ta vẫn luôn luôn
ném đủ mọi thứ lên đầu chúng: đá, xương xẩu, nồi đất vỡ, mèo chết và các
loại tương tự phút nào mà chẳng bay xuống giữa bọn chúng. Những miếng
mỡ lợn ướp khổ rộng độ gang tay cũng chẳng nổi bật lên giữa bao nhiêu thứ
khác. Nếu một tên Thổ nào đó có nhìn thấy, hoặc hắn không hiểu thứ đó để
làm gì, hoặc nếu hiểu, hắn sẽ nhìn với vẻ ghê tởm
[87]
Gergey sai quân lính cắt mỡ ướp ra thành từng miếng rộng độ gang tay,
chốc chốc lại ném xuống giữa đống gỗ. Ngoài ra ngói gỗ quanh sơn dầu,
mỡ bò, rơm cũng tới tấp bay xuống. Chốc chốc chàng còn sai ném xuống
một vỏ sành ngoài bọc rơm. Những cái vò trát kín bùn, có dây thép giăng
xung quanh. Trong ruột chúng là thuốc súng cùng những mẩu nòng súng đã
nạp thuốc và rất nhiều những cục lưu huỳnh bằng đốt ngón tay một.
Đôbô nhìn xuống phía dưới quan sát, ông bảo:
- Chừng chúng nó làm xong thì trời đã sáng. Kơrixtốp, con hãy ngó qua
bên chỗ Mectsei xem anh ta còn thức hay không? Nếu anh ta còn thức, con
bảo anh rằng ta đi nghỉ đây. Nếu anh ta đã ngủ thì cứ để cho anh ngủ. Sau
đó con hãy đảo qua các vọng gác. Bảo với họ rằng hễ trông thấy giặc rục
rịch chuẩn bị tấn công là phải đến chỗ tháp góc báo cáo ngay. Anh không
ngả lưng một lát ư, Gergey?
- Hôm nay không ạ. Tôi sẽ chờ đến sáng mai – Gergey đáp.
- Còn Zôntoi?
- Tôi đã bảo anh ấy đi ngủ để sáng mai còn có sức chỉ huy trên pháo đài.