Chập tối và đêm hôm đó bọn Thổ tiếp tục tiến đánh ở mạn pháo đài đất.
Pháo đài đất nối dài với pháo đài đá ở góc phía tây bắc thành phố.
Chúng nó xới tung đất lên để hòng khoét ngách vào dưới chân pháo đài,
nhưng ở đó tường thành đâu chỉ xây đến mặt đất. Tường nối tường cắm sâu
vào lòng đất đến hai chục sải, dường như trong những thời kỳ xa xưa người
ta đã xây dựng tòa thành từ lòng thung lũng, và dường như nhân dân thời
đại tiếp sau đó đã mang đất lấp bằng tòa thành cũ rồi mới dựng lên tòa
thành mới của mình, cuối cùng dân của Thánh vương Isơlơvan đến và xây
nên bức tường của tòa thành ngày nay chồng lên tường của hai tòa thành
trước.
Đôbô mau chóng nhận thấy rằng sự ầm ĩ của cuộc công kích ban đêm
của bọn Thổ chỉ cốt để thu hút sự chú ý của quân ta khỏi việc chất gỗ của
chúng.
Ông phái một trung úy cùng hai trăm người đến chỗ pháo đài đất, còn
những người khác cứ túc trực với số lượng như thường lệ.
Kỵ binh Thổ không thấy xuất trận ở chỗ núi thùng, cũng không thấy có
mặt trong trận công kích cái tháp. Có thể đoán biết trước là đến đêm chúng
sẽ tiếp tục việc chuyển gỗ.
Giờ đây chúng nghĩ ra mẹo chở những cây gỗ to đến chứ không chở bồi
nữa. Có bao nhiêu lạc đà, ngựa, bò, trâu và la trong trại giặc, tất thảy đều về
đến chân tường thành lúc hoàng hôn, chở nặng gỗ tròn và gỗ xẻ.
Thoạt tiên bọn giặc chỉ đứng đằng sau những ụ đất đắp đối diện với
tường thành mà ném bừa gỗ ra, sau đó, khi đống gỗ đã tương đối có thể che
khuất người chúng, chúng bắt tay vào việc xếp.
Hàng ngàn vạn bàn tay khuân và xếp các súc gỗ tròn, các thanh gỗ xẻ
chồng lên nhau. Thay cho công việc lặng lẽ của những đêm trước, đêm nay
vang dậy tiếng gỗ chạm nhau côm cốp và tiếng đóng đinh chan chát ở khắp