Cái bánh xe còn khá lành lặn, chỉ bị gãy có hai nan hoa, Gergey đứng
lên, ấn thử từng nan hoa một. Chỉ có một cái lúc lắc.
- Hừm, - chàng vừa đưa tay lên sờ cằm vừa nói. Gã xigan cất tiếng hỏi:
- Có lẽ chúng ta định nghiền bọn Thổ chăng thưa quan thượng úy?
- Đúng đấy. – Gergey đáp – Các ngươi xem chỗ nào lỏng thì tán đinh
lại, nhanh lên.
Đám thợ nguội bỏ đĩa xuống, cầm lấy búa.
Gergey hỏi họ có thấy Đôbô ở đâu không?
- Hôm nay ngài đến đây cả chục lần ấy, - một thợ nguội trả lời – nhưng
đã nửa giờ nay chúng tôi không thấy.
Gergey bèn đi tìm ông. Chàng đến tận pháo đài nhà thờ. Ông không có
ở đó. Có lẽ ông đang ở chỗ pháo đài đất.
Chàng đang ngập ngừng bước đi chợt thoáng thấy một cặp mắt phụ nữ
trong một khung cửa sổ của soái phủ. Cặp mắt đó từ trong nền tranh tối
tranh sáng của căn phòng nhìn chàng.
Chàng giật thót mình, đứng sững lại, nhấp nháy mắt như muốn thấy thật
rõ hơn.
Nhưng cặp mắt phụ nữ đã biến mất.
Gergey đờ người như hóa đá, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Một
cảm giác ấm áp đặc biệt truyền khắp người chàng khi chàng thoáng thấy
cặp mắt đó, khiến cho chàng đến hàng phút vẫn không thể nhúc nhích được.
- Ồ, chuyện vớ vẩn! – Sau đó chàng lắc đầu lẩm bẩm – Làm sao ta lại
có thể nghĩ đến một chuyện như thế được!
Nhưng tuy vậy chàng lại nhìn lên lần nữa. Lần này chàng trông thấy
một thằng bé Thổ trong khung cửa sổ.