Khi thấy quân sĩ xuất kích và quanh mạn pháo đài của mình, quân địch
đã hốt hoảng bỏ chạy, Gergey sai lấy những tấm da nhúng nước phủ lên các
khẩu pháo và những thùng thuốc súng, để lại mười người đứng gác, còn bao
nhiêu chàng dẫn sang Cổng Cũ để giúp Mectsei.
Nhưng ở đây cũng không còn việc gì để giúp nữa.
Nỗi kinh hoàng của bọn Thổ ở đằng kia tác động đến cả mạn cổng này.
Trong số những binh đoàn đưa đến đây chỉ có bọn pháo thủ đứng vững.
Bọn này đứng vòng quanh cổng mà bắn, rồi lại nạp đạn, lại bắn liên hồi.
Trên mặt thành, náu mình dưới lớp tường con chạch, những người lính
canh vẫn đứng gác, chỉ có một toán chiến sĩ cúi lom khom dưới công sự.
Thỉnh thoảng họ đâm giáo qua những kẽ hở trên mặt tường.
Gergey chạy lên mặt thành, nấp sau một cái khiên, nhìn xuống. Chàng
trông thấy một toán lính Thổ rục rịch sát trong chân tường, từ trên cao cũng
như từ hai phía sườn không thể bắn vào chúng được.
Các chiến sĩ Hung đâm ra, nhưng, hoặc chúng nép ở nơi không có kẽ
hở, hoặc chúng ngồi xổm xuống. Một số đứa mang bao tải, một số đứa
mang đá. Bọn chúng dùng bao tải và đá hòng bịt kín những lỗ châu mai
khiến các chiến sĩ Hung không thể bắn ra được. Vì vậy các chiến sĩ Hung từ
bên trong đẩy những vật đó ra, thỉnh thoảng còn nhằm đâm bọn Thổ. Còn
bọn Thổ mỗi khi thấy một ngọn giáo Hung đâm ra, chúng chộp ngay lấy, rồi
cả hai ba đứa bíu vào nhau. Hai bên co kéo một lúc, sau đó chúng giật cây
giáo ra.
Chiến sĩ Hung chửi vung lên.
- Ê! Lửa kia kìa! Hơ ngọn dáo vào lửa ấy! - Gergey gọi vọng xuống chỗ
toán lính.
Một đống lửa đang cháy bên chân tường. Cả vài chục người lính nhảy
vội đến chĩa ngọn giáo vào đống than hồng. Họ nung cho đến lúc đỏ lên.