17
Mười hai tháng Mười. Thứ tư
Ngày hôm đó tường thành đã giống như một cái sàng.
Đã ba mươi hai ngày nay kẻ địch bắn không ngừng không nghỉ, lúc ở
mặt trước, lúc từ mặt sau, lúc ở phía này, lúc ở sườn bên nọ.
Đạn đại bác Thổ rơi vào thành đã nhiều đến nỗi đi đâu cũng vấp phải
chúng. Đám nông dân dùng chổi buộc bằng cành dương quét thứ đạn nhỏ ra
hai bên lề đường để mỗi khi có đợt công kích, quân ta khỏi ngã vì đạp phải
chúng. Còn thứ đạn lớn người ta mang lên chỗ các khẩu pháo.
Giữa pháo đài Mới và pháo đài Đất, một chỗ vỡ hình chữ V há miệng
toang toác trên tường. Một cạnh tường của pháo đài Nhà ngục đổ xuống
hào sâu. Pháo đài Đất chi chít những lỗ, chả khác nào cái tổ ong. Tháp
Bôiki chỉ còn hai bức tường. Tháp Góc trông như một cây gỗ mục đổ úp
ngọn xuống đất. Dãy tường con chạch chỉ còn lại từng quãng. Những công
thự trong thành, cái đổ ra phía ngoài, cái đổ vào phía trong, hoặc chỉ còn là
những khung tường mất mái. Trong soái phủ chỉ còn đúng ba buồng có thể
ở được, nhưng cũng bị mưa hắt vào. Bãi chợ cũng đã đổi khác, những
đường hào sâu hàng sải tay chạy dọc chạy ngang. Mỗi khi quân Thổ bắn,
người ta phải đi dưới hào, lúc thường thì đi qua trên những thanh xà bắc
ngang bên trên làm cầu.
Bày sói dữ vẫn gào rú ở bên ngoài.
Giờ đây giữa ban ngày người ta cũng phải vá lại tường. Những cây gỗ
thanh và những tấm gỗ xẻ lấp các lỗ hổng lại được chừng nào hay chừng ấy.
Đá chỉ còn đủ để làm vật tựa ở đằng sau.