Ở chỗ Cổng Cũ, Mectsei cũng thân hành vác đá. Chàng khích lệ những
người mỏi mệt và luôn nhắc Thượng đế sẽ xuống giúp. Có thể thấy trước là
ở nơi đó cuộc công kích sẽ dữ dội lắm. Khi thì Đôbô, khi Gergey, khi
Mectsei kiểm tra lại tường thành. Cả ba đều thấy rằng tháp Góc không còn
bảo vệ được cổng thành nữa, cần phải có nhiều thủ pháo. Vì vậy họ ra lệnh
cho mang thủ pháo lên để đầy các giàn gỗ. Những tay súng thiện nghệ được
bố trí vào những kẽ hở.
Gergey cho chế nhiều vòng rơm tẩm nhựa đường, hỏa hổ và thủ pháo
rồi sai mang đến khắp mọi nơi.
Zôntoi xây dựng trên pháo đài Sanđô.
Phuyghétđi sai lấy xích buộc giăng những chỗ vỡ trên pháo đài Mới.
Đôbô cưỡi ngựa lúc đến chỗ này lúc đến chỗ nọ. Người ta đã chừa lối đi
cho ngựa của ông quanh chân tường, dưới những giàn gỗ. Tuy vậy ông vẫn
thường phải đi giữa những làn đạn bay tới tấp. Ông xem xét, sai phái cho
nhịp độ của công việc được đều đặn. Võ đồng Bôlajơ cưỡi con ngựa giống
Thổ còn lại cuối cùng theo sát gót ông để truyền những mệnh lệnh của đại
úy đi. Bảy con ngựa khác đều đã bị bắn chết ngay dưới mình hai võ đồng.
Ngày hôm đó Petơ cũng lên ngựa. Chân anh phải bỏ đến tận đầu gối. Da
mặt anh xanh mét, nhưng bộ ria vê xoăn tít. Mectsei chiến đấu thay anh ở
Cổng Cũ, bây giờ anh thế chỗ Mectsei bên đội quân dự bị trong thành.
Lúc chỗ này, lúc chỗ khác, anh nói với quân sĩ bằng cái giọng trầm sang
sảng:
- Quân Thổ đến đây đã ba mươi hai ngày! Ước gì chúng nó cứ ở lại mãi
đây cho đến lúc tên cuối cùng cũng được chúng ta cho về chầu âm phủ!
Viện binh nhà vua thế nào cũng đến! Cả thế giới đang nói về lòng dũng cảm
của chúng ta! Cả đến trăm năm sau người ta vẫn còn dùng chữ Eghe để thay
tính từ dũng cảm.