- Này, xigan – anh bảo gã – ngươi thì ngay đến danh hiệu quý tộc cũng
chưa được phong. Đến một tên Thổ thôi ngươi cũng chưa đập chết được.
- Thì con biết làm thế nào được? - Gã xigan đáp – Chả có lấy một đứa
nào đến chỗ con đứng cả, đấng Đevơla vật chết chúng nó đi!
Lúc trời gần tối, một tên Thổ cầm khăn trắng xuất hiện bên một kẽ hở.
Người ta nhận ra Vosơ Mikơlôt và lập tức kéo anh ta vào, dẫn đến chỗ
Đôbô.
Dọc đường hàng trăm và hàng trăm cái miệng hỏi anh:
- Có tin gì đấy?
- Viện binh đến đấy! Mikơlôi gọi to đến khắp nơi.
Tin mừng đó lan đi trong thành như một tiếng reo :
- Viện binh của nhà vua đã đến!
Thực ra thì Đôbô đã dặn Vosơ Mikơlôt khi vào thành phải nói như thế.
Vậy là đại quân đã đến! Ngài thượng úy Petơ nói thế mà đúng đấy !
Đến trước Đôbô, Vosơ Mikơlôt bỏ tuyban ra, mở lớp vải lấy lá thư đưa
cho Đôbô.
Đôbô nhìn dấu niêm phong. Lá thư của đức giám mục. Ông xé phong bì
ở chỗ cạnh dấu niêm và mở là thư với bàn tay bình tĩnh. Ông ngồi trên lưng
ngựa, quân dân kéo đến xung quanh. Trong khi ông đọc bức thư, quân dân
cố dò nội dung của bức thư đó qua nét mặt ông. Nhưng nét mặt ấy cứ như
gang thép. Khi ông bắt đầu, nét mặt cũng như khi đã đọc xong.
Ông gập bức thư lại, bỏ vào túi, đoạn nhìn quanh như thể ngạc nhiên vì
thấy người ta đứng xung quanh đông đến thế. Trong số các thượng úy chỉ
một mình Petơ có mặt ở đó. Ông nói với anh cốt để những người khác cũng
có thể nghe: